"Cái gì?" Trầm Khê nghe có chút mơ hồ.
"Ai nha, hai người chưa có lên giường sao?" Vân Thư một hơi hỏi ra.
Trầm Khê không có kịp chuẩn bị thì đã bị hỏi chuyện phòng the, mặt
cô một hồi liền đỏ lên.
"Sao bà lại xấu hổ chứ, có sao đâu." Vân Thư đẩy Trầm Khê.
"Chúng mình... Chưa có làm." Dù sao kiếp này chưa có làm, nhưng
không tính kiếp trước đi.
"Chưa sao? Vậy mà bà còn nói hắn tốt với bà?" Vân Thư không thể tin
nói.
"Đây là hai việc khác nhau." Trầm Khê quẫn bách nói.
"Tại sao lại là hai việc khác nhau, hắn cưới bà về nhà. Vợ hắn là một
cô gái xinh đẹp như vậy, hắn thế mà không động vào bà, không phải là hắn
có vấn đề chứ?" Vân Thư phỏng đoán nói.
"Hắn không có vấn đề." Trầm Khê vội vàng giải thích.
"Làm sao bà biết?" Vân Thư mắt liếc nhìn bạn thân mình.
"Dù sao tôi cũng biết." Trầm Khê đỏ mặt, Vân Thư làm cho cô nhớ tới
kiếp trước, Tô Hàng luôn luôn trầm mặc ít nói như vậy, mà hắn ở trên
giường lại như biến thành người khác. Thân thể hắn luôn luôn hung hăng
đè ép mình, cả đêm không biết ngừng, Trầm Khê lại thẹn thùng, mỗi lần bị
làm như vậy cô không chịu nổi liền sẽ hung hăng cắn bả vai của Tô Hàng
một cái.
"Vậy hắn vì cái gì không động vào bà?" Vân Thư hỏi.