bếp múc thêm một chén, cứ như vậy hai ba lần, cuối cùng Trầm Khê không
nhịn được nói:
"Em còn sợ anh sau khi say sẽ ăn không vô, cố tình nấu cháo trắng,
xem ra tinh thần anh không tệ."
"Cháo ngon lắm." Tô Hàng vẻ mặt thỏa mãn trả lời.
Bởi vì đêm qua hắn say, Trầm Khê vốn muốn để hắn ở nhà nghỉ ngơi,
bây giờ lại thấy hắn rất phấn chấn, vì vậy đổi ý nói: "Cơm nước xong
chúng ta ra ngoài mua chút đồ Tết đi."
"Được, chúng ta cùng đi mua." Tô Hàng gật đầu.
Ăn sáng xong, hai người lái xe đến trung tâm thương mại gần nhất.
Đừng xem trên đường chẳng có mấy người mà lầm, thật ra nơi này
cực kỳ náo nhiệt. Trầm Khê và Tô Hàng đứng trong siêu thị, nhìn đám
người điên cuồng giành giật hàng Tết ở bốn phía, nhất thời có chút ngơ
ngác.
"Nhiều người thế ư?" Trầm Khê trước giờ chưa từng tự mình ra cửa
mua đồ Tết, sau khi thấy được sức chiến đấu mạnh mẽ của các bác gái ở
siêu thị thì cảm thán nói.
"Đúng vậy." Tô tổng giám đốc luôn ăn Tết với mì gói và công việc
cũng rất ngạc nhiên, "Không ngờ ăn Tết lại náo nhiệt như vậy, trước kia
anh luôn cảm thấy Tết thật quạnh quẽ."
Quạnh quẽ?
Trầm Khê nhìn về phía Tô Hàng, chỉ thấy hắn đang tràn đầy hứng thú
cầm hai cái kết Trung Quốc* đỏ rực so sánh, khóe miệng còn cong lên một