"Thôi đi đi..." Trầm Khê bất đắc dĩ nói, thầm cảm thấy người ta có lẽ
cũng không muốn ăn Tết với mình.
Tiếp đến là năm thứ tư, năm thứ năm, Trầm Khê đã tập mãi thành thói
quen, chỉ biết nói một câu năm mới vui vẻ với Tô Hàng trước khi hắn rời
đi.
"Em thấy hai cái này cái nào đẹp hơn?" Tô Hàng cầm hai cái kết hỏi
Trầm Khê, lại phát hiện vợ mình đang ngẩn người, nhịn không được huơ
huơ cái kết trước mặt cô, "Tiểu Khê?"
"A, sao vậy?" Trầm Khê hoàn hồn.
"Hai cái kết này cái nào đẹp hơn?" Tô Hàng hỏi lại.
"Loại này nhỏ quá." Trầm Khê nhìn nhìn kết trong tay Tô Hàng,
"Không hợp treo trong nhà."
"Mua cho Sơ Ngũ." Tô Hàng giải thích, "Treo ở cửa chuồng chó."
"Vậy cái này đi." Trầm Khê tùy ý chỉ một cái.
Tô Hàng thấy Trầm Khê thất thần, thả một cái kết lại kệ để hàng, vừa
đẩy xe mua sắm đi tới trước, vừa hỏi: "Em đang nghĩ gì đấy?"
"A?" Trầm Khê trả lời, "Đang nghĩ nên ăn Tết như thế nào."
"Cái này có gì để nghĩ đâu?" Tô Hàng cảm thấy hơi kỳ lạ, suy nghĩ
loại vấn đề này sao vẻ mặt lại nặng nề thế.
"Năm nay anh muốn ăn Tết như nào?" Trầm Khê thuận thế hỏi.
"Cùng em." Tô Hàng nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Cùng cha mẹ nữa. Chúng
ta đến nhà cha mẹ cùng ăn Tết đi, những ngày thế này họ chắc chắn sẽ nhớ
em lắm."