Trầm Khê vô cùng bực bội, hất tay nam nhân ra, xoay người đi về
hướng khác.
Tô Hàng thấy hình như vợ giận thật rồi, hắn hoảng hốt, vội vàng đuổi
theo: "Tiểu Khê, sao thế, anh nói sai cái gì rồi phải không?"
"Tô Hàng, anh là tên ngốc tự cho là mình đúng." Trầm Khê vứt tay
hắn ra, đổi một hướng khác tiếp tục đi.
Thế này là thế nào?
Tô Hàng ngơ ngác, hắn đẩy xe mua sắm vào một góc, tay không đuổi
theo: "Tiểu Khê, em đừng nóng giận."
Tô Hàng ngăn Trầm Khê lại, thấy xung quanh đầy các bác gái đang
tranh mua rượu vang đỏ đại hạ giá, ồn ào nhốn nháo khó nói chuyện, cho
nên hắn kéo Trầm Khê đi tới trước một kệ để hàng khác, vội vàng nhận sai:
"Anh làm vậy chỉ vì không muốn khiến em khó xử, không có nghĩa anh chỉ
biết trốn tránh. Nếu cha mẹ em thật sự không thích anh, anh cũng sẽ mặt
dày mày dạn tới cửa tìm cách làm cho họ thích anh."
Trầm Khê nhìn về phía nam nhân, trên mặt viết đầy hai chữ không tin,
nếu anh thật sự biết nên làm vậy, thì cái người cứ hễ đến cuối năm lại đi
công tác, liên tục trong năm năm là ai?
"Thật đó." Tô Hàng thấy Trầm Khê không chịu tin, tiếp tục nói, "Anh
lớn thế này rồi, chuyện duy nhất không có tự tin chính là khiến em thích
anh. Ngoại trừ chuyện này, những việc khác anh đều không sợ, cũng không
làm khó được anh."
"Tại sao lại không có tự tin?" Đây là khúc mắc mãi cho tới giờ của
Trầm Khê, tuy đời này hai người thuận lợi ở bên nhau, nhưng Trầm Khê
vẫn không thể hiểu được, vì sao đời trước đến tận khi ly hôn, Tô Hàng cũng
chưa từng nói một câu thích cô.