"Bởi vì... Cẩn thận!" Vào khoảnh khắc kệ để hàng rơi xuống, gần như
là bản năng, Tô Hàng ôm chặt Trầm Khê bảo vệ cô trong lòng, mặc cho
những chai rượu trên kệ để hàng đập vào người mình.
Xoảng!
Rầm rầm...
Tiếng thét kinh hoảng, tiếng kệ để hàng sập xuống, tiếng chai thủy
tinh vỡ vụn cùng vang lên hỗn loạn trong siêu thị. Đám người vừa rồi còn
đang chen lấn xô đẩy mua rượu vang đỏ giảm giá sốc lập tức tản ra, chỉ để
lại trên đất những vệt rượu loang lổ và vô số mảnh thủy tinh, cùng với nam
nhân nằm yên giữa đống mảnh vỡ.
"Tô Hàng, Tô Hàng." Trầm Khê muốn thoát ra, nhưng cả người đều bị
đôi tay hắn ôm rất chặt, làm thế nào cũng không nhúc nhích được, "Anh
sao rồi? Anh có ổn không? Sao anh lại không nói gì? Anh thả em ra đi mà."
Câu cuối cùng của Trầm Khê vang lên nghẹn ngào. Tâm trạng khủng
hoảng, vào khoảnh khắc những giọt máu ấm áp từ phía trên nhỏ xuống trán,
đạt tới đỉnh điểm.
"Mau, gọi xe cứu thương nhanh lên, có người bị thương."
==
Tại bệnh viện, Trầm Khê đang cùng cha mẹ Trầm gia vừa nghe tin
chạy tới chờ ở ngoài phòng cấp cứu.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi không ngờ sẽ phát sinh chuyện
như vậy." Giám đốc siêu thị không ngừng nhận lỗi với Trầm Khê.
Trầm Khê hiện giờ không có sức lực để ý tới ông ta, mắt cô đỏ lên,
toàn thân lạnh lẽo nhìn về phía phòng cấp cứu.