"Anh không cần phải thế." Trầm Khê lặng lẽ nhìn Tô Hàng làm xong
hết, bỗng lên tiếng ngăn cản.
"Hả?" Tô Hàng mờ mịt ngẩng đầu.
"Anh không cần làm vậy đâu." Trầm Khê hơi do dự, "Chuyện sinh con
tôi sẽ suy xét, anh không cần... Làm những việc này, hay là tặng hoa gì đó."
"..." Tô Hàng thật sự không biết nên trả lời thế nào, rốt cuộc là chỗ nào
có vấn đề vậy???
Sau một bữa sáng chẳng có mùi vị gì, Tô Hàng ngồi trên sô pha sững
sờ, trong đầu hắn rối thành một mớ bòng bong. Mẹ nó sáng hôm nay đến
cùng là có chuyện gì thế này, tuy hắn đúng là rất ghét bỏ hai thằng nhóc
sinh đôi kia của mình, nhưng mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện
không cần chúng. Còn cả con gái yêu sắp chào đời của hắn đâu? Đứa con
gái rồi sẽ trông giống vợ như đúc đâu mất rồi?
"Anh..." Trầm Khê nhìn thời gian, hỏi, "Hôm nay anh không đi làm
hả?"
"Ơ..." Tô tổng giám đốc bởi vì vợ sắp sinh nên mới ở nhà mấy ngày
nay, ngơ ngác một hồi mới phản ứng kịp, "Anh... Anh đi ngay đây."
"Thím Trương, lấy túi công văn giúp con với ạ." Tô Hàng nói với thím
Trương một câu, sau đó lên lầu thay tây trang.
Thím Trương cầm túi công văn ra, thấy Tô Hàng không có ở đây, liền
đưa nó cho Trầm Khê. Trầm Khê nhận lấy, đi đến đặt lên bàn trà, kết quả
bỗng nhiên phát hiện văn kiện bên trong hình như không được ngay ngắn,
khóa kéo kẹt một góc giấy A4. Trầm Khê không hề nghĩ ngợi lập tức kéo
khóa ra định xếp văn kiện lại cho đàng hoàng.
Sau đó...