Trầm Khê thấy Tô Hàng bước ra từ thư phòng, cô cũng đứng dậy khỏi
sô pha trong phòng khách đi về phía phòng ăn, chỉ là cô chỉ mới đi được
hai bước, liền phát hiện nam nhân dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn bụng mình,
cô kỳ quái hỏi: "Sao thế?"
"Con... Con đâu rồi?" Tô Hàng bàng hoàng đến nói lắp.
Con á? Trầm Khê sửng sốt, mắt tối lại, khó hiểu nhìn về phía nam
nhân, chẳng lẽ anh ta muốn có con? Cũng phải, kết hôn năm năm, muốn có
con cũng không có gì đáng trách. Chỉ là... Trầm Khê không hi vọng con của
mình ra đời dưới cơ sở cha mẹ nó không yêu nhau.
"Anh... Muốn có con?" Trầm Khê chần chừ hỏi.
"Ớ??" Tô Hàng ngơ ngác ngác ngơ, không phải anh muốn, mà là hai
ngày sau chính là ngày sinh dự kiến của em đó.
Tô Hàng cực kì quái lạ ngồi trước bàn ăn, nhìn trên bàn chỉ có hai bộ
chén đũa, nghĩ nghĩ, thấy vẫn nên hỏi: "Thím Trương, tiểu thiếu gia đâu rồi
ạ?"
"Tiểu thiếu gia?" Thím Trương nghi hoặc lặp lại, "Tiểu thiếu gia gì
cơ?"
Quả nhiên, chẳng lẽ hắn đang nằm mơ? Tô Hàng rốt cuộc cũng nhận
thấy có gì đó sai sai, yên lặng xua xua tay: "Không có gì ạ, bà đi xuống đi."
"Được." Thím Trương không dám hỏi nhiều, xoay người rời khỏi
phòng ăn.
Tô Hàng thuần thục cầm muỗng, giúp Trầm Khê múc một chén cháo
đặt cạnh tay cô, sau đó lại gắp mấy cái bánh bao nhỏ cô thích bỏ vào đĩa
của Trầm Khê.