là: (Tô Hàng, cậu suy xét cho rõ ràng, nếu cậu thật sự đưa văn kiện cho
Trầm Khê thì có hối hận cũng vô ích.)
Văn kiện? Tô Hàng khó hiểu nhíu nhíu mày, mình có văn kiện gì phải
đưa cho Trầm Khê ư? Lại còn đưa xong sẽ hối hận?
(Văn kiện gì cơ?) Tô Hàng nhắn trả lời.
(Cậu giả ngu hả, giấy thỏa thuận ly hôn hôm qua tôi đưa cậu đó.)
Giấy thỏa thuận ly hôn??? Tô Hàng híp mắt, khí lạnh toàn thân tỏa ra,
(Tự dưng cậu đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho tôi làm chi?)
(Tôi thèm vào, chính cậu muốn ly hôn chẳng lẽ còn trách tôi?)
Tô Hàng tức khắc nổi giận gọi một cuộc qua, mắng: "Lý Thanh Viễn,
cậu có ý gì đây?"
"Cái gì mà có ý gì?" Lý Thanh Viễn cũng biết giả ngu.
"Chính tôi muốn ly hôn là có ý gì?" Tô Hàng hỏi.
"Chứ còn là ai, cái người mấy ngày trước nói với tôi muốn ly hôn với
Trầm Khê, bảo tôi chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn, hôm qua tôi đã đưa cho
cậu luôn rồi, đại ca, đang chơi trò giả bộ mất trí nhớ hả?" Lý Thanh Viễn
hỏi, "Cậu đưa cho Trầm Khê chưa?"
"Lý Thanh Viễn, hôm nay không phải cá tháng tư." Tô Hàng lạnh
giọng nói, "Cho dù có là ngày cá tháng tư đi chăng nữa, trò đùa này của cậu
cũng hơi quá đáng rồi đấy."
"Ai rảnh rỗi mà đùa với cậu." Lý Thanh Viễn đáp trả, "Văn kiện đưa
cho cậu hôm qua rồi, cậu không biết tự đi nhìn hả?"