Tô Hàng cạn lời: "Tôi mua hoa ở chỗ cô mấy năm rồi, cô còn hỏi câu
này?"
Chủ tiệm nhìn vị "khách hàng thân thiết" đang xoay người bước ra
cửa, nghi ngờ chớp chớp mắt, chẳng lẽ cô mất trí nhớ? Ông anh đẹp trai
như vậy nếu cô đã gặp qua rồi thì lẽ ra phải không thể nào quên mới đúng.
Tô Hàng cầm hoa hồng, nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ hắn quay về,
Trầm Khê chắc là mới vừa dậy. Ngày sinh dự kiến của Trầm Khê là khoảng
mấy ngày này, cơ thể nặng nề, hắn nên về sớm một chút chăm sóc cô. Hi
vọng cái thai này sẽ là con gái, đừng giống hai thằng oắt kia, quá lì lợm. Tô
Hàng vừa thỏa mãn nghĩ vừa chạy bộ về.
Lúc Tô Hàng về đến nhà, thím Trương vừa dọn xong bữa sáng, nhìn
thấy tiên sinh cầm theo một cành hoa hồng kiều diễm thì lập tức có chút
ngạc nhiên.
"Phu nhân dậy chưa ạ?" Tô Hàng hỏi.
"Vẫn chưa." Thím Trương trả lời.
"Để con đi gọi cô ấy." Tô Hàng đều đều bước lên lầu, lúc tới cửa
phòng, bước chân không tự chủ được thả nhẹ hơn, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa
ra, phát hiện Trầm Khê đã tỉnh, đang ngồi trên giường ngẩn ngơ.
"Dậy rồi?" Tô Hàng cười mở cửa đi vào.
Trầm Khê trên giường hình như đang hoảng sợ, cô kỳ quái nhìn nam
nhân ngày càng tới gần mình, cảm giác không đúng đạt tới đỉnh điểm khi
hắn bỗng dưng đưa cho cô một cành hoa hồng.
"Anh..." Trầm Khê cảm thấy rất lạ, nhưng lại không biết nên hỏi thế
nào, cô suy tư một lát, nghĩ đây chắc là lời xin lỗi vì sự thô bạo tối hôm qua
của anh ta.