"Tiên sinh, chào buổi sáng." Thím Trương đang quét tước thấy Tô
Hàng từ trên lầu đi xuống, câu nệ chào hỏi.
"Chào bà ạ." Tô Hàng vui vẻ cười cười.
Thím Trương sửng sốt, tay cầm giẻ lau cứng đờ, cho đến tận khi Tô
Hàng ra khỏi cửa mới hoàn hồn, tiên sinh, dường như hôm nay tâm trạng
rất tốt thì phải?
Tô Hàng bước vào sân, phát hiện Sơ Ngũ sáng nào cũng chạy bộ cùng
mình thế mà lại biến mất tăm, hắn gọi hai tiếng, không nghe thấy Sơ Ngũ
đáp lại. Tô Hàng tuy thấy hơi là lạ, nhưng cũng không mấy để trong lòng,
chắc là Sơ Ngũ đang chơi với bọn trẻ trong phòng rồi.
Tô Hàng ra khỏi cổng lớn, chạy về hướng tiệm hoa dưới chân núi, lúc
đến ngã tư, hắn phát hiện vạch kẻ đường hôm qua mới tô được một nửa
cuối cùng cũng đã được vẽ xong. Điều này khiến tâm trạng của một người
có chút xíu bệnh cưỡng chế* như hắn có vẻ tốt hơn rất nhiều.
*Bệnh cưỡng chế: Cách gọi tắt của bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế
(OCD), là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của
bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực
hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng như có những
ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được.
(theo Wikipedia). Nhưng nhẹ như kiểu Tô Hàng thì chỉ là mong muốn mọi
thứ được hoàn mĩ theo ý mình thôi.
"Cô chủ, cho tôi một cành hoa hồng." Tô Hàng quen cửa quen nẻo mở
cửa tiệm hoa.
"Được." Chủ tiệm lấy một cành hoa, còn dùng dải lụa thắt một cái nơ
con bướm xinh xắn, lúc đưa cho Tô Hàng thì cười nói, "Tiên sinh tặng cho
vợ đúng không nè?"