"Cái này... cái này là do anh lỡ ký trong lúc vô ý." Tô Hàng vội vàng
giải thích, "Cậu ta để phần văn kiện này lẫn trong đám hợp đồng đưa chung
cho anh, anh không nghĩ ngợi gì thuận tay ký luôn."
"Trước khi anh ký hợp đồng đều không xem qua ư?" Trầm Khê nghi
ngờ hỏi.
"Anh... Hôm qua anh thật sự rất bận." Rõ ràng hôm qua hắn ở nhà
chơi với vợ, chả làm cái vẹo gì cả, "Phần văn kiện này lại là do Lý Thanh
Viễn cầm tới, cho nên anh cũng không nghĩ nhiều, sáng nay mới phát hiện,
anh còn đang định tìm cái tên đó tính sổ đây này."
"..." Trầm Khê nghi hoặc nhìn hắn, không biết làm sao, cô cứ có cảm
giác hôm nay Tô Hàng kỳ lạ thế nào ấy, lúc đối mặt với cô thì căng thẳng
quá mức, nói còn nhiều hơn một tuần trước gộp lại, hơn nữa hình như có
chút sợ cô tức giận. Hắn mà cũng biết sợ cô tức giận? Trầm Khê thấy chắc
là mình suy nghĩ nhiều thôi, "Anh không muốn ly hôn với tôi?"
"Sao có thể? Anh vất vả thế mới cưới được em, đánh chết cũng không
ly hôn!" Tô Hàng không chút do dự trả lời.
Vất vả? Trầm Khê sửng sốt, có ý gì, vất vả là sao, là ý chỉ ba tỷ kia
sao? Trầm Khê bắt mình không được suy nghĩ lung tung nữa, đưa giấy thỏa
thuận ly hôn trong tay cho Tô Hàng: "Trả anh."
"Em... Em tin anh hả?" Tô Hàng kích động hỏi.
"Từ lúc tôi gả cho anh thì đã không nghĩ tới chuyện ly hôn với anh
rồi." Đây là lần đầu tiên sau năm năm kết hôn, Trầm Khê thẳng thắn nói
cho Tô Hàng biết thái độ của mình đối với cuộc hôn nhân này, "Nếu... Anh
muốn kết thúc đoạn hôn nhân này, cho tôi một lý do là được."
Trầm Khê nói xong, xoay người trở về lầu hai, Tô Hàng cầm giấy thỏa
thuận ly hôn đứng đó ngạc nhiên nửa ngày, hắn... Hắn có chút không quen