muốn biết, vì cái lông gì mà chỉ ngủ một giấc, cả thế giới đều thay đổi thế
này.
Phương Vũ lặng lẽ rời khỏi văn phòng, rối rắm mất hai giây rồi gọi trợ
lí Lilith tới: "Đến quán cà phê mèo đối diện mua một ly trà sữa."
"Quán cà phê làm sao có trà sữa được ạ?" Lilith cạn lời hỏi lại.
"Nghĩ cách đi." Phương Vũ đáp.
Quan lớn đè phát chết tươi, Lilith đành phải dài mặt đi mua.
Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Viễn cũng hùng hổ đi tới văn phòng tổng
giám đốc, vừa bước vào liền hỏi: "Tô Hàng đâu rồi?"
"Tổng giám đốc đang chờ ngài trong văn phòng." Phương Vũ nói.
Lý Thanh Viễn không thèm đợi Phương Vũ mở cửa cho anh ta, đẩy
cửa xông thẳng vào.
"Cái tên chết tiệt này cậu có bệnh đúng không, muốn ly hôn chính là
cậu, tôi giúp cậu rồi lại mắng tôi, ông đây muốn tuyệt giao với cậu." Trên
đường lái xe tới, tâm trạng của Lý Thanh Viễn đã vô cùng khó chịu. Nghĩ
xem thằng cha Tô Hàng muộn tao này, kết hôn hẳn năm năm vẫn chưa theo
đuổi được vợ mình, rõ ràng đau đớn khổ sở như thế, cũng sống chết đòi
phải ly hôn, anh ta khuyên tới khuyên lui cũng không cản được, mới bất
đắc dĩ soạn cho hắn một phần thỏa thuận ly hôn, làm xong rồi, hắn trách
móc ngược lại anh ta, loại người này cần phải giáp mặt tuyệt giao.
"Cậu tuyệt giao? Phải là ông đây tuyệt giao với cậu mới đúng." Tô
Hàng tức giận ném giấy thỏa thuận ly hôn trong tay qua.
Phương Vũ nghe mấy lời ăn miếng trả miếng tục tằn trong văn phòng,
lặng lẽ đóng cửa lại.