"Đồ Hàng* vô dụng, cưới vợ về nhà năm năm cũng không có gan thổ
lộ." Lý Thanh Viễn mắng.
*Hàng
杭 trong Tô Hàng 苏杭.
"Cậu bị ngu à, ông đây vất vả lắm mới cưới được vợ, năm năm không
cãi nhau một trận nào, hôm nay đã suýt chút nữa bị cậu hại chết." Tô Hàng
không chịu thua.
"Cậu thử nói một câu thích Trầm Khê xem có chết được không."
"Nếu Trầm Khê hiểu lầm tôi, tôi liều mạng với cậu."
"Cậu đúng là có bệnh‼" Hai người đồng thời mắng đối phương, sau đó
thế giới yên tĩnh.
Nửa ngày sau, hai người đàn ông lửa giận công tâm* bình tĩnh lại,
chớp chớp mắt lặng lẽ liếc nhau một cái.
*Lửa giận công tâm: tương tự câu "Giận quá mất khôn", ý nói hai
người tức giận đến nỗi không còn lý trí.
"Cậu nói cái gì mà tôi thử nói một câu thích người ta xem có chết
không?" Tô Hàng hỏi.
"Cậu nói cái gì mà tôi hại hai người hiểu lầm?" Lý Thanh Viễn cũng
thắc mắc.
=========== Ở đây tỉnh lược năm ngàn chữ Lý Thanh Viễn phổ cập
kiến thức cho anh chàng Tô Hàng cả đời rụt rè ===========
"Cậu nói là? Tôi kết hôn năm năm, vẫn chưa bao giờ thổ lộ với Trầm
Khê, nói thật ra tôi vì thích cô ấy nên mới cưới?" Tô Hàng không thể tin
nổi lần một.