"Mẹ nó, ông đây đem chuyện của chính cậu đi gạt cậu làm gì? Hôm
nay cậu uống lộn thuốc có đúng không?" Lý Thanh Viễn tức đến muốn đập
đồ.
"Tôi chỉ là cảm thấy, ngu như vậy, tuyệt đối không phải là tôi." Tô
Hàng phủ nhận.
"Cảm ơn, cuối cùng ngài cũng đã biết mình là thằng ngốc." Trái tim bị
tổn thương của Lý Thanh Viễn được an ủi.
Tô Hàng sắc mặt khó coi bắt đầu trầm tư.
"Nghĩ cái gì nữa?" Lý Thanh Viễn hỏi.
"Tôi muốn đi ngủ, tất cả những điều này nhất định chỉ là một giấc mơ
mà thôi." Tô Hàng nghiêm trang đáp.
"..." Lý Thanh Viễn hít sâu hai cái, miễn cưỡng khống chế được sức
mạnh Hồng Hoang trong cơ thể, nói, "Tự cậu xem mà làm đi, nếu còn
muốn ly hôn, ký xong rồi đưa thỏa thuận đây tôi giúp cậu, nếu không muốn
nữa, thì cứ xé quách cái tờ giấy đó đi thôi."
Soạt! Tô Hàng đột ngột đứng dậy khỏi sô pha, khiến Lý Thanh Viễn
sợ hãi mém tí nữa nhảy dựng lên. Anh ta tròn mắt nhìn Tô Hàng nhặt giấy
thỏa thuận ly hôn dưới đất lên, bỏ từng tờ từng tờ vào máy nghiền giấy, thủ
tiêu xong mới thở hắt ra một hơi, nói: "Cho dù là nằm mơ đi chăng nữa,
cũng không thể để mấy thứ như thế này xuất hiện."
Bệnh nặng, Lý Thanh Viễn trợn trắng mắt: "Nghĩ thông suốt là tốt rồi,
tôi có việc đi trước."
Đầu óc Tô Hàng có chút loạn, cần phải từ từ sắp xếp thông tin, cho
nên cũng không cản Lý Thanh Viễn, dù sao có chuyện gì thì cứ gọi điện
thoại tìm anh ta là được, ai bảo rảnh rỗi làm chi, lại ở gần văn phòng nữa.