im lặng.
"Nói!" Tô Hàng ra lệnh.
"Ngài nói ngài muốn ly hôn với phu nhân." Nếu ngài đã bắt tôi nói thì
tôi cũng không khách khí nữa, "Không muốn ở lại cái nơi đầy đau lòng này,
hơn nữa năm ngoái số tiền mà Tô thị đầu tư cho bất động sản gặp khó khăn
trong việc thu về, vốn lưu động của công ty không đủ, ngài lại không chịu
đi tìm Trầm thị nhờ giúp đỡ. Đơn giản liền phải bán hết cổ phiếu, một nửa
số tiền đưa cho phu nhân làm phí phụng dưỡng, một nửa còn lại quyên tặng
cho tổ chức thiếu nhi thế giới."
"..." Tô Hàng mặt không cảm xúc nhìn Phương Vũ ba phút, xác định
anh ta không nói đùa. Tôi đây là muốn làm gì thế? Ly hôn với Trầm Khê,
lại còn bán tài sản của cải lấy tiền mặt, bước tiếp theo có phải là bỏ xứ đi
tha hương không. (Cua: Xem ra cậu đời nào cũng vậy, ý tưởng đều giống
nhau cả.)
Tô Hàng lòng phiền não rối cần ngắm ảnh vợ để bình phục tâm trạng,
nhìn lên bàn làm việc, ồ không, không có khung ảnh, lấy điện thoại ra lục
lọi album, ồ không, có thì có đấy, nhưng mẹ nó toàn bộ đều là ảnh chụp lén
sườn mặt, hệt như một tên biến thái cuồng theo dõi vậy. Tô Hàng hít sâu
mấy hơi mới có thể đè nén cảm giác muốn chửi bậy xuống, nghĩ nghĩ, mở
ngăn kéo bàn làm việc ra, quả nhiên, con thỏ nhồi bông lẽ ra đã sớm được
vợ ôm về nhà vẫn bình yên vô sự nằm ở đó.
Đều là kết hôn năm năm, nhưng quan hệ giữa hắn và Trầm Khê dường
như rất xa cách. Thỏ bông còn đây, cũng đồng nghĩa là hắn vẫn chưa kể cho
Trầm Khê nghe chuyện hai người hồi bé. Không có khung ảnh, chứng tỏ
hai người không hề đến thành phố H. Ảnh chụp lén, mẹ nó, đây là chuyện
mà năm năm trước ông đây mới có thể làm. Từ lúc có thể quang minh
chính đại khoe ân ái, ông đây sao có thể để bản thân chịu thiệt như vậy??