"Tổng giám đốc?" Phương Vũ lặng lẽ trông thấy cảnh tổng giám đốc
nhà mình nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được nhắc, "Ngài hẹn sếp
tổng bên công ty đối phương, 3 giờ chiều nay, ký kết hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần."
"Không ký." Tô Hàng thẳng tay vứt văn kiện.
"Sao ạ?"
"Không ký, không bán." Không phải chỉ là không có tiền thôi sao, tìm
cha vợ dấu yêu mượn chút, "Anh đi bảo bộ phận tài vụ thống kê xem thiếu
bao nhiêu tiền, chiều nay đưa cho tôi, tôi thử nghĩ cách."
"Ngài đây là..." Sự vui mừng của Phương Vũ hiện rõ trên mặt.
"Còn nữa, giúp tôi tìm một người, anh ta tên Trần Vũ, năm năm trước
mở một công ty Internet ở khu quy hoạch, hình như tên là Internet Vũ Phi,
đưa phương thức liên lạc của anh ta cho tôi." Tô Hàng nghĩ nghĩ, hoàn cảnh
trong giấc mơ này thật sự vô cùng tệ, cần phải thay đổi nó.
"Vâng." Phương Vũ xoay người rời khỏi văn phòng.
Tô Hàng tựa vào lưng ghế, bắt đầu nghĩ ngợi, càng nghĩ càng cảm
thấy hắn trong mơ đúng là một tên đần, hận không thể kéo bản thân ra đá
một cái, chỉ cần đá vào đầu thôi là được.
Trăm cay ngàn đắng chịu đựng tới tan làm, Tô Hàng lái xe chạy nhanh
về nhà trong lo lắng.
"Tiểu Khê..." Tô Hàng vừa vào cửa liền gọi.
"Tiên sinh, ngài đã về." Thím Trương ra đón, "Hôm nay phu nhân
không về ăn cơm."