Lý Thanh Viễn rời đi không lâu, Phương Vũ bưng trà sữa, cầm văn
kiện một lần nữa vào văn phòng: "Tổng giám đốc, trà sữa của ngài."
Tô Hàng nhận lấy, mở nắp ra theo thói quen, nhìn thấy trà sữa màu cà
phê, lạnh giọng hỏi: "Kẹo đường đâu?"
"Hở? Kẹo đường gì cơ ạ?" Phương trợ lý tự xưng là đã bồi dưỡng đạo
đức nghề nghiệp rất hoàn mĩ, sáng nay đã phải kinh ngạc tận hai lần.
"Trà sữa phải có ba viên kẹo đường hình trái tim chứ, hồng nhạt,
trắng, xanh lá, mỗi màu một viên." Tô Hàng nghiêm túc nói.
"..." Tổng giám đốc có trái tim thiếu nữ như vậy từ khi nào thế, "Nếu
không... Để tôi giúp ngài thêm vài viên kẹo đường?"
"Thôi đừng." Tô Hàng uống một ngụm, quả nhiên, hương vị cũng
không đúng, ghét bỏ thả cái ly xuống hỏi, "Hôm nay có chuyện khẩn cấp gì
cần xử lý không? Nếu không có chuyện gì, hoãn hết toàn bộ lại cho tôi."
"Ấy..." Phương Vũ chìa văn kiện trong tay ra, "Cái này là hôm qua
ngài dặn hôm nay nhất định phải đưa cho ngài."
Tô Hàng thuận tay nhận lấy, vừa mở ra đọc, lập tức trừng lớn mắt:
"Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần???"
"Vâng." Phương Vũ vô tội gật đầu, đây là ngài bảo tôi làm mà, sao lại
dùng vẻ mặt khiếp sợ như vậy nhìn tôi, tổng giám đốc hôm nay rốt cuộc là
bị sao thế.
"Tại sao tôi lại phải chuyển nhượng cổ phiếu của Tô thị cho kẻ khác?"
Tô Hàng nghĩ trăm lần cũng không ra, giấc mơ này thật kỳ quái.
Phương Vũ thật ra rất muốn nói, anh ta cũng không hiểu lắm vì sao
hắn lại muốn làm như vậy, nhưng mà thân là cấp dưới, chỉ có thể chọn cách