"Không về?" Tô Hàng tức khắc uể oải, "Vậy nấu một tô mì cho con đi
ạ."
"Tiên sinh muốn ăn mì á? Nhưng mà đồ ăn tôi nấu xong hết rồi." Thím
Trương nói.
"Con cứ muốn ăn mì đấy." Tô Hàng buồn bực, trước kia vợ đau lòng
hắn ăn mì, sẽ quay về dùng bữa cùng hắn, "Bà thuận tiện gọi điện thoại cho
phu nhân, nói là tâm trạng con không tốt, cơm chiều chỉ ăn mì."
Thím Trương không thể hiểu được, mơ mơ màng màng gọi cho phu
nhân nhà mình: "Tiên sinh nói tâm trạng ngài ấy không tốt chỉ muốn ăn mì,
bảo tôi nói với phu nhân một tiếng."
"..." Trầm Khê ở đầu dây bên kia nín thinh nửa ngày, "Biết rồi ạ."
"Phu nhân nói sao ạ?" Tô Hàng mặt đầy mong đợi hỏi.
"Phu nhân nói biết rồi." Thím Trương ăn ngay nói thật.
Thế mà lại không phải trở về ngay ư? Tô Hàng ôm con tim ưu thương
không muốn ăn nữa.
Trầm Khê vốn dĩ định về Trầm gia ăn cơm cùng cha mẹ, nhưng nghĩ
đến cuộc điện thoại kì lạ vừa rồi, cô nghĩ nghĩ, thôi cứ quay đầu xe về biệt
thự vậy, Tô Hàng, hôm nay rất không bình thường.
"Em đã về rồi?" Tô Hàng mặt đầy tủi hờn nhìn Trầm Khê bước vào
cửa.
Trầm Khê bị ngữ khí u oán của người nào đó làm hoảng sợ, mím môi,
cau mày, yên lặng nhìn về phía Tô Hàng.
Tô Hàng thấy Trầm Khê không nhúc nhích, hắn liền tự đi qua, nhẹ
nhàng ôm chặt vợ vào lòng, thoải mái thở ra một hơi: "Hôm nay anh sợ