Hắn tưởng tượng một lát nữa lúc đưa đơn ly hôn cho Trầm Khê, cô sẽ
phản ứng thế nào? Chắc chắn là kinh ngạc rồi, sau đó thì sao, sẽ vui sướng
ư?
"Vậy à." Thím Trương có chút khó xử, "Hôm qua phu nhân nói ngài
ấy muốn ăn sủi cảo, tôi đang gói sủi cảo đây, nhưng mà trong bếp đã hết
dấm rồi, tôi còn định nếu tiên sinh ra ngoài chạy bộ thì sẽ nhờ ngài đến
tiệm tạp hóa mua giúp tôi một chai."
"Phu nhân muốn ăn sủi cảo?" Tô Hàng bắt được trọng điểm.
"Vâng, tối qua phu nhân nhắn tin cho tôi, bảo hôm nay tôi mua chút
sủi cảo về nấu. Tôi nghĩ mua ở ngoài làm sao sạch sẽ vệ sinh được, nên đến
đây sớm để tự gói, nhưng mà hết dấm mất rồi." Thím Trương hơi do dự,
nói, "Thế thôi, tôi đi mua vậy, có điều cơm sáng chắc là phải muộn một
chút."
"Để con đi cho." Tô Hàng ngăn động tác cởi tạp dề của thím Trương
lại, "Bà cứ làm sủi cảo đi, con đi mua."
"Ngài đi mua? Vậy được, tôi sẽ gói nhiều thêm chút, dù sao cũng
nhiều người." Thím Trương vừa đi vừa đếm, hai tiểu thiếu gia cũng rất
thích ăn sủi cảo, bà gói dư ra bỏ tủ lạnh để chúng muốn ăn lúc nào cũng có.
Tô Hàng mặc áo lông trắng rộng thùng thình, khí chất ấm áp của áo
trắng làm nhạt đi hàn ý giữa đầu mày nam nhân. Hắn nhìn xe hơi màu đen
trong sân, đắn đo một chút rồi cất chìa khóa xe vào túi quần. Đây chắc là
việc cuối cùng hắn làm vì Trầm Khê, như thế cũng sẽ kéo dài được thêm
chút thời gian nữa.
Tô Hàng chạy chậm ra khỏi cổng lớn biệt thự, trong buổi sớm lành
lạnh của tháng mười, bước từng bước từ từ xuống chân núi, đi qua vạch kẻ
đường mới được vẽ xong, vào tiệm tạp hóa vừa mở cửa không lâu.