"Hôm nay... Sao lại nghiêm túc thế?" Chủ tiệm hoa thấy vẻ mặt của Tô
Hàng, tức khắc hoảng sợ, "Bị Tô thái thái phạt quỳ bàn phím?"
Tô Hàng nhướng mày, ánh mắt lóe lên.
"Nè..." Chủ tiệm hoa đưa một cành hồng còn vương sương sớm có
thắt một cái nơ bướm hồng nhạt cho Tô Hàng, "Hoa hồng vừa được giao
tới sáng nay đấy, tươi cực luôn, cầm tặng thái thái lấy công chuộc tội đi."
Tô Hàng cúi đầu nhìn bông hoa trước mặt, sự nghi ngờ trong mắt càng
đậm, không phải tặng hắn, mà là bảo hắn đưa cho Trầm Khê?
"Cô..."
"Không thèm nghe anh nói nữa, tôi còn chưa cắt tỉa xong hoa giao
sáng nay, ước gì sáng mai không quên thế này nữa." Đối với một tên thê nô,
cho dù hắn vừa đẹp trai, vừa có tiền thì mình cũng đã không còn cơ hội,
chủ tiệm hoa quyết định cô vẫn nên bớt nói chuyện tán dóc với đối phương,
không thôi sau này nếu tìm không được người tốt như vậy thì gả không nổi
mất.
Tô Hàng tay trái xách dấm tay phải cầm hoa hồng, nhìn theo hướng cô
gái rời đi, sửng sốt cả nửa ngày mới xoay người tiếp tục đi về biệt thự, vừa
đi vừa nhìn cành hồng trong tay suy nghĩ miên man.
Hoa hồng, hình như ngoại trừ lúc chuẩn bị cho hôn lễ, hắn có đặt một
đống để trang trí, sau đó thì không còn tặng hoa hồng cho Trầm Khê nữa.
Lý do là gì nhỉ, có lẽ là vì cô đã từng nói với Vân Thư, nhận được hoa hồng
của người mình không thích sẽ là một loại gánh nặng.
"Tiên sinh mua dấm về rồi?" Thím Trương hỏi Tô Hàng vừa xuất hiện
trong phòng bếp.
Tô Hàng yên lặng đưa chai dấm bên tay trái cho thím Trương.