"Thật tốt quá, tiên sinh đi đỡ phu nhân xuống lầu đi, có thể ăn được
rồi." Thím Trương nhận lấy dấm, thuần thục mở ra.
Đỡ? Tô Hàng nhìn cành hoa còn đang cầm trong tay, ra khỏi phòng
bếp, vào phòng ăn, nhẹ nhàng cắm nó vào bình hoa, vậy thì lúc ăn sáng
Trầm Khê chắc là cũng có thể thấy được.
Tô Hàng giơ tay xem đồng hồ, 7 giờ 50, cùng lắm là nửa tiếng nữa...
Hắn xoay người nhìn về phía thư phòng, đè nén cảm xúc muốn vọt vào xé
nát giấy thỏa thuận ly hôn của mình, liên tục thầm nhủ, đây là lựa chọn tốt
cho cô ấy.
Lúc này thím Trương bưng một tô sủi cảo nóng hổi bước ra, thấy Tô
Hàng còn đứng ở phòng ăn ngẩn người, nhịn không được nghi hoặc hỏi:
"Tiên sinh, sao ngài vẫn chưa đi đỡ phu nhân xuống lầu?"
Tô Hàng không thể hiểu được nhìn thím Trương, hắn phát hiện hình
như hôm nay thím Trương vừa vô cùng ồn ào vừa thích lo chuyện bao
đồng.
"Bà đi đi ạ." Tô Hàng nhàn nhạt nói.
"Vậy cũng được, trong bếp còn một đĩa sủi cảo nữa, ngài giúp tôi
bưng lên nha." Nói đoạn, thím Trương phủi phủi tay, đi lên lầu hai.
Tô Hàng hơi kinh ngạc, dường như không ngờ thím Trương thế mà lại
có thể kêu hắn đi bưng sủi cảo, có điều hắn cũng không phải loại người
thích so đo, xoay người đi vào phòng bếp một lần nữa, bưng đĩa sủi cảo còn
lại chậm rãi bước ra.
"Gâu gâu gâu‼"
Tiếp nối tiếng chó kêu và một hồi âm thanh lịch bịch lịch bịch chính là
một chú chó Labrador nghe mùi không biết từ đâu xông tới, vây quanh Tô