"Ẳng!" Là tiểu chủ nhân số một và số hai đấy ạ, Sơ Ngũ sốt ruột giới
thiệu giùm.
Hai anh em liếc nhau, cậu nhóc bên trái nói: "Đại ma vương đây là
muốn giả bộ không quen biết chúng ta?"
"Em à, chúng ta cũng phải vờ như không quen biết đại ma vương."
Cậu anh bên phải nói.
"Tuyệt vời, anh hai." Cậu em gật đầu đồng ý.
Sau đó hai đứa nhóc cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng, cậu anh
nói với vẻ mặt ngạo kiều: "Mẹ con nói, không được tùy tiện nói chuyện với
người lạ."
Cậu em cũng mặt ngạo kiều: "Chú không quen biết chúng con, chúng
con cũng không quen biết chú."
"..." Con nít thật không đáng yêu, Tô Hàng đặt sủi cảo lên bàn ăn,
xoay người nói với hai người một cún, "Có phải Lý Thanh Viễn dẫn mấy
đứa lại đây không?"
"Chú Lý cũng về phe tụi con đó." Cậu anh lập tức trả lời.
"Chính xác, chú Lý cũng nói, đại ma vương không đúng." Cậu em phụ
họa ngay.
"Ẳng!" Sơ Ngũ muốn ăn sủi cảo.
Lý Thanh Viễn đang quậy phá cái gì đây? Tô Hàng lấy di động trong
túi ra, gọi cho Lý Thanh Viễn lạnh giọng quát: "Lý Thanh Viễn, mới sáng
sớm cậu đã nổi loạn à?"
"Sáng tinh mơ mà cậu nói gì vậy?" Lý Thanh Viễn vừa tỉnh ngủ quả
thật sắp tức chết rồi, "Không biết khi mới rời giường tôi rất bực bội hả?"