"Cậu không biết hôm nay tôi định làm gì sao?" Trong giọng nói của
Tô Hàng mơ hồ ẩn chứa sự tức giận, "Đưa hai đứa nhỏ này đi cho tôi."
Hai anh em vừa nghe được hai chữ đưa đi, khuôn mặt nhỏ lập tức
trắng bệch, liếc nhìn nhau một cái.
"Đứa nhỏ nào? Tả Tả với Hữu Hữu?" Lý Thanh Viễn phải mất một lúc
mới phản ứng kịp.
"Hai đứa là Tả Tả và Hữu Hữu?" Tô Hàng quay đầu hỏi hai đứa nhóc.
Hai anh em mím môi, vẻ mặt muốn khóc mà cố nuốt ngược vào trong,
cậu anh Tô Tả thở khì khì: "Đúng thế thì sao? Nếu chú dám đưa tụi con đi,
tụi con sẽ đi tìm ông ngoại bà ngoại."
"Đúng đó, đúng đó, cả mẹ nữa." Trầm Hữu bên cạnh cũng tủi thân nói.
Cái quỷ gì? Ông ngoại bà ngoại với mẹ của mấy đứa đâu liên quan gì
tới chú.
"Hạn cho cậu trong vòng nửa tiếng đem hai tiểu quỷ này đi cho tôi."
Tô Hàng lạnh giọng ra lệnh cho Lý Thanh Viễn ở đầu dây bên kia, hắn vất
vả lắm mới tích góp đủ dũng khí, nếu bỏ lỡ hôm nay, sợ là hắn sẽ không
bao giờ buông tay được nữa.
"Cậu thật sự vì con gái mà không cần con trai hả?" Lý Thanh Viễn
không biết nên nói gì cho phải, "Trọng nữ khinh nam là không đúng, có
biết không?"
"Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Mau lại đây cho tôi." Tô Hàng nói
xong, lập tức cúp điện thoại, cúi đầu, sau đó ngây ngẩn cả người.
"Hức..." Chỉ thấy hai gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu giống nhau như
đúc, đồng thời cắn môi, vẻ mặt tủi thân nhìn Tô Hàng, có vẻ lúc nào cũng