có thể òa khóc.
"Đói bụng sao? Có muốn ăn sủi cảo không?" Tô Hàng không biết dỗ
con nít, chỉ có thể khô khốc hỏi.
"Không thèm." Đây là Tô Tả.
"Không ăn." Đây là Trầm Hữu.
"..." Con nít thật phiền phức.
"Chuyện gì thế này?" Vừa đến cửa phòng ăn đã nghe thấy giọng nói
khác thường của hai đứa nhỏ, Trầm Khê nghi hoặc hỏi.
Ba cặp mắt gần như giống hệt nhau đồng thời nhìn về phía cửa phòng
ăn, vào khoảnh khắc Trầm Khê dưới cái nâng của thím Trương, đỡ bụng
bước vào, đồng tử Tô Hàng chợt co lại.
"Mẹ ơi."
"Mẹ ơi."
Lúc hai đứa nhóc khiến người ta ghét chết đi được một trái một phải
nhào lên người Trầm Khê, đại não Tô Hàng lập tức chết máy.
"Anh lại hăm dọa tụi nhỏ có phải hay không hả?" Trầm Khê vừa buồn
cười vừa tức giận liếc xéo nam nhân một cái.
Tôi đang nằm mơ ư?
Chắc chắn là vậy rồi!
Tác giả có lời muốn nói: Hàng Rụt Rè trở lại rồi đây...