"Ôi, nguội hết rồi mà." Trầm Khê sốt ruột định cản nhưng không kịp.
"Không... không sao đâu." Trầm Khê đang quan tâm hắn ư? Đang
quan tâm hắn thật ư? Trong lòng Tô Hàng không chịu khống chế nở ra mấy
bông hoa nhỏ, trên mặt lại vẫn lạnh băng.
"Hôm nay anh sao thế?" Trầm Khê nghi hoặc hỏi, "Có phải tối qua em
trở mình làm phiền anh không? Sao lại giống như chưa ngủ đủ thế này?"
"Ừm." Đầu tiên Tô Hàng gật đầu, tiếp đó phản ứng kịp mới vội vàng
lắc đầu giải thích, "Không... Là tại anh không ngủ được, em không phiền
anh."
Trầm Khê chớp chớp mắt, cứ cảm thấy trạng thái của người này có
chút kỳ quái, hệt như trở lại lúc hai người vừa kết hôn vậy.
"Mẹ, mẹ đừng nói chuyện với đại ma vương." Tả Tả thấy mẹ chỉ lo
nói chuyện với đại ma vương, ngay cả việc nó lặng lẽ thả lại mấy cái sủi
cảo nhân trứng hẹ cũng không hay biết.
"Mẹ, mẹ ơi, mẹ đã nói mẹ cùng một chiến tuyến với tụi con rồi mà?"
Hữu Hữu bên cạnh cũng phụ họa.
"Được được được, mẹ không để ý tới cha các con đâu." Trầm Khê bất
đắc dĩ đồng ý, đều tại Tô Hàng nhàn rỗi không có việc gì làm, cứ ở nhà nói
cái gì mà sau này con gái chào đời, nhất định phải nuôi dạy tốt hơn con trai
một trăm lần. Sau đó bị hai tên nhóc lòng dạ hẹp hòi kia nghe được, sau đó
gây gổ thành một trận đại chiến cha con như thế này đây.
"Không phải cha, là đại ma vương." Tả Tả sửa lại cho đúng.
"Đại ma vương." Hữu Hữu phồng má gật đầu.