Hữu Hữu biết tuy bình thường mẹ luôn theo phe mình, nhưng hễ mỗi
khi cha dạy dỗ chúng, mẹ lại sẽ đứng về phía cha, lúc này bị Trầm Khê nói
như vậy, Hữu Hữu lập tức cúi đầu ngoan ngoan dạ một tiếng.
Nghe lời cha? Nghe lời cha? Những lời này lặp đi lặp lại trong đầu Tô
Hàng, khiến lòng hắn ngọt ngào nổi bong bóng.
"Anh cười trộm cái gì đó?" Trầm Khê thấy hắn sủi cảo cũng không ăn,
khóe miệng lúc thì nhếch lên lúc thì mím chặt, độc diễn nội tâm vô cùng
phong phú.
"Không có gì." Tô Hàng một giây khôi phục mặt than, nghiêm túc ăn
cơm.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ sinh em gái rồi có phải sẽ không cần con với anh
hai nữa không ạ?" Hữu Hữu ăn no, ngồi một bên hỏi.
"Sao lại thế được?" Trầm Khê phủ nhận.
"Nhưng mà đại ma vương vừa mới kêu chú Lý đưa tụi con đi kìa." Tả
Tả méc mẹ.
Trầm Khê nhìn về phía Tô Hàng, Tô Hàng căng thẳng nghẹn họng,
nghẹn nửa ngày không nhịn nổi nấc cục một cái, tức thì xấu hổ đỏ hết cả
tai.
Ngượng ngùng? Từ sau khi Tả Tả và Hữu Hữu chào đời, đã lâu lắm
rồi cô không được thấy dáng vẻ ngượng ngùng của hắn: "Anh bảo Lý
Thanh Viễn đưa tụi nhỏ đi?"
Làm sao bây giờ? Phải trả lời sao đây? Lúc nãy hắn tưởng hai đứa
nhóc này là họ hàng thân thích của Lý Thanh Viễn, không biết là con mình,
nên mới nói như vậy, giờ phải lấp liếm thế nào đây? Hai cái đứa hư hỏng
này, mới bao lớn, trí nhớ tốt vậy làm gì cơ chứ?