"Anh... Anh hù dọa chúng thôi." Tô Hàng chột dạ, mắt chẳng dám
nhìn thẳng Trầm Khê.
"Tả Tả Hữu Hữu, các con xem, cha chỉ hù các con thôi." Trầm Khê
giải thích với hai cậu con trai nhà mình.
"Vậy... Có phải sau khi có em gái rồi, cha sẽ thích em hơn tụi con
không?" Tả Tả nhân cơ hội hỏi ngay.
Vấn đề này Trầm Khê không biết trả lời thế nào, đành phải vứt cho
người nào đó ở đối diện đang cúi đầu nín thinh kia: "Tụi nhỏ hỏi anh kìa."
Tô Hàng ngẩng đầu, thấy một người lớn hai đứa nhóc, ba cặp mắt
không chớp nhìn hắn chằm chằm, không hiểu sao lại bắt đầu căng thẳng.
Chúng có em gái, đồng nghĩa hắn có con gái, con gái là do Trầm Khê sinh,
nhất định lớn lên sẽ giống hệt cô hồi bé, sẽ ôm hắn làm nũng, sẽ ngọt ngào
gọi cha.
"Phải." Sau khi thận trọng suy xét, Tô Hàng nghiêm túc gật đầu.
"Oaaa... Tụi con ghét cha." Tả Tả và Hữu Hữu đau lòng chạy ra khỏi
phòng ăn, Sơ Ngũ lủi thủi đi theo hai tiểu chủ nhân.
Tô Hàng mặt không cảm xúc nhìn hai cậu nhóc chạy mất tăm, nội tâm
không hề dao động, cho đến khi tầm mắt hắn chạm phải Trầm Khê, căng
thẳng tột độ lại nấc cụt một cái.
"Tối qua chúng ta đã thỏa thuận rồi mà?" Trầm Khê nổi nóng, "Tả Tả
với Hữu Hữu bây giờ mới hơn ba tuổi thôi, con nít rất mẫn cảm, sao anh lại
có thể nói thẳng những lời như vậy với chúng chứ?"
"Anh..." Trầm Khê tức giận? Cô ấy chưa từng nói chuyện với mình thế
này bao giờ, làm sao làm sao, phải làm sao đây, có cần phải nhận lỗi hay
không, "Anh sai rồi."