"Tô Hàng, anh làm gì đó?" Trầm Khê quả thật dở khóc dở cười, "Cúp
điện thoại đi."
"Sắp sinh rồi, phải đến bệnh viện chờ sinh thôi." Tô Hàng căng thẳng
nói.
"Anh cứ làm như đây là lần đầu tiên vậy?" Lúc mang thai đầu, Tô
Hàng cũng muốn đưa cô tới bệnh viện chờ sinh từ rất sớm, có điều Trầm
Khê thật sự không thích bệnh viện, "Cách ngày sinh dự kiến còn ba ngày,
để mai rồi hẵng đi bệnh viện."
"Ba ngày??" Tô Hàng nghe chỉ còn ba ngày, tức khắc càng căng thẳng,
hắn vừa định nói gì đó với Trầm Khê, nhưng nghe được đầu dây bên kia
nói, Tô Hàng liền nổi giận, "Sao có thể không còn giường được, cái gì mà
bảo chúng tôi qua bệnh viện khác. Người khác là bệnh nhân, chúng tôi thì
không phải hả? Tôi..."
Vẻ mặt Trầm Khê nhanh chóng trầm xuống, cô yên lặng nhìn phản
ứng của hắn, dần dần trở nên hoảng sợ, Tô Hàng hôm nay và Tô Hàng
trước kia thật sự quá khác nhau.
Không vào phòng ngủ tặng hoa hồng như mọi ngày, lúc nói chuyện
luôn lảng tránh tầm mắt của cô, mặt than lạnh như băng, tích chữ như vàng,
ánh mắt kỳ quái lúc nhìn Tả Tả và Hữu Hữu, căng thẳng đến độ giống như
lần đầu tiên biết cô mang thai, và cả... Hắn thế mà lại không biết một tháng
trước hai người đã đặt giường trước ở bệnh viện tư nhân, còn ngốc nghếch
gọi 120?
"Tô Hàng?" Trầm Khê bỗng gọi.
"Ừm?" Tô Hàng tạm ngưng mắng mỏ người ở đầu dây bên kia, quay
đầu nhìn về phía Trầm Khê.
"Hôm nay là ngày mấy?" Trầm Khê hỏi.