"Ngày ba mươi mốt tháng mười." Tô Hàng trả lời.
"Năm mấy?" Tay Trầm Khê siết chặt mép bàn ăn.
"Năm 2022."
"Anh... Anh..." Trầm Khê có chút không thể tin nổi nhìn hắn, "Trong
thư phòng có một phần giấy thỏa thuận ly hôn đúng không?"
"Bốp!" Mặt Tô Hàng biến sắc, điện thoại trong tay rớt xuống đất, văng
ra thật xa. Hắn ngẩn ra nhìn Trầm Khê, trong đầu không ngừng tự hỏi.
Không phải đây là một giấc mơ sao? Tại sao Trầm Khê lại biết hắn muốn ly
hôn với cô? Chẳng lẽ hắn chỉ đơn giản muốn làm một giấc mộng đẹp thôi
cũng không được ư?
Trầm Khê nhìn người sắc mặt tái nhợt ở đối diện, bàn tay nắm lấy mép
bàn từ từ run lên, sao có thể được, sao có thể được, anh ấy là... anh ấy là Tô
Hàng.
Tô Hàng đời trước.
"Trầm..." Tô Hàng thấy Trầm Khê vừa rồi còn tươi cười rạng rỡ, mà
bây giờ sắc mặt đã trắng bệch, dáng vẻ rất không thể tin được, tức giận đến
nỗi bàn ăn cũng rung lên theo, lập tức luống cuống tay chân muốn giải
thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Thôi, giấc mộng nào rồi
cũng sẽ tan, Tô Hàng tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Tô Hàng... Tô Hàng..." Tiếng gọi của Trầm Khê càng ngày càng đau
khổ.
Tô Hàng vẫn cứ nhắm chặt mắt, giống như chỉ cần không mở ra là có
thể được nằm mơ lâu hơn một chút.