"Tô Hàng, anh mở mắt ra cho em, á!" Trầm Khê bất ngờ kêu lên thảm
thiết.
Tô Hàng hoảng hốt vội vàng mở to mắt, thấy Trầm Khê ở đối diện
đang miễn cưỡng tựa vào bàn, mồ hôi đổ như mưa, vẻ mặt đầy đau đớn.
"Sao... Làm sao vậy?" Tô Hàng lật đật chạy tới đỡ lấy Trầm Khê.
"Sắp... Sắp sinh rồi." Trầm Khê kích động vì biết được chân tướng,
cảm xúc thay đổi đột ngột khiến nước ối vỡ ra.
Cái gì? Tô Hàng sắc mặt trắng bệch nhìn Trầm Khê đang đau đớn
không chịu được, đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
"Đưa em đi... Đi bệnh viện." Trầm Khê thấy Tô Hàng sợ đến ngốc, tức
đến không nhịn được muốn chửi má nó, tại sao lúc mang thai đầu Tô Hàng
là thế này, tới thai thứ hai Tô Hàng vẫn như vậy.
Tô Hàng lúc này mới phản ứng kịp, lập tức bế ngang Trầm Khê lên,
vội vã chạy ra ngoài, tình cờ sao lại gặp phải Lý Thanh Viễn vừa lái xe qua
đây. Lý Thanh Viễn thấy Tô Hàng vội vội vàng vàng bế Trầm Khê, không
nhịn được hỏi: "Chuyện gì thế này?"
"Sắp sinh rồi." Tô Hàng không để ý đến anh ta, Trầm Khê đành phải
bớt chút thời gian trả lời.
"Sắp sinh á?" Giọng Lý Thanh Viễn không kiềm chế được cao lên.
Tô Hàng cẩn thận đặt Trầm Khê vào ghế sau, xoay người gọi với vào
nhà: "Thím Trương, thím Trương."
Thím Trương lật đật chạy từ trong nhà ra, chẳng nói chẳng rằng nhanh
chóng ngồi vào ghế sau, định chăm sóc cho Trầm Khê trên đường đến bệnh
viện.