"Được được, chúng ta không để ý tới đại ma vương." Trầm Khê dịu
dàng cười, lấy giấy ăn trên bàn lau miệng cho hai đứa nhóc.
Bỗng nhiên có thêm hai cậu con trai, cho dù là trong mơ, cảm xúc của
Tô Hàng cũng rất phức tạp. Từ lúc ngơ ngác ban đầu, đến hơi hơi kỳ quái,
lại đến tự dưng nhìn chúng ăn cái gì đó trong lòng cũng mềm ra khi nào
không hay. Hai đứa nhóc này là con của hắn và Trầm Khê, thật vừa khéo.
Nhưng mà, cho dù là con của hai người, cũng không được làm cho Trầm
Khê không để ý tới hắn.
Tô Hàng vươn tay, thả sủi cảo nhân trứng hẹ mà Tả Tả vừa gắp bỏ về
vào lại đĩa nó, dưới vẻ mặt hoảng sợ của Tả Tả, hắn lạnh lẽo nói: "Không
được kén ăn."
Tả Tả tủi thân quay đầu nhìn mẹ, Trầm Khê nhướng mày: "Không
được kén ăn."
"Hừ!" Tả Tả trừng mắt với đại ma vương, hừ một tiếng.
Tô Hàng chuyển mục tiêu sang Hữu Hữu đang làm nũng với Trầm
Khê: "Nuốt thức ăn xuống đi rồi hẵng nói tiếp, lúc ăn phải ngồi đàng
hoàng, đừng có quay tới quay lui."
Hữu Hữu không phục: "Con không nghe."
Tên nhóc hư hỏng này, thiếu đòn, Tô Hàng tức đến suýt nữa đứng lên
đánh người, chẳng qua ánh mắt vừa chạm phải Trầm Khê lại lập tức ngồi
yên.
"Hí hí..." Hữu Hữu thấy mình giành được thắng lợi, vui vẻ bật cười.
"Hữu Hữu." Trầm Khê buông đũa nhìn con trai, "Nghe lời cha."