Hàng, vẻ mặt thèm khát nhìn sủi cảo trong tay ba ba.
Tô Hàng nhíu mày, cẩn thận ngắm nghía một lượt, không chắc lắm
gọi: "Sơ Ngũ?"
"Ẳng!" Sơ Ngũ điên cuồng vẫy đuôi.
"Là mày thật à?"
"Ấu!" Sơ Ngũ tiếp tục lắc lắc cái đuôi, muốn ăn, muốn ăn.
Tô Hàng nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Lý Thanh Viễn dắt mày qua hả?"
"Gâu gâu!" Sao vẫn chưa chịu cho con ăn nữa, con nghe thấy mùi thịt
rồi đó nha.
"Anh ơi, Sơ Ngũ đây nè." Một tiếng trẻ con non nớt bỗng vang lên.
"Con chó tham ăn này, chắc chắn là ngửi được mùi rồi." Một âm thanh
giông giống khác cũng truyền đến từ phòng khách, sau đó hai gương mặt
nhỏ trông y hệt nhau xuất hiện trước mắt Tô Hàng.
Đôi mày Tô Hàng nhíu càng chặt, hai đứa nhóc này là ai vậy.
Hai cậu bé không thèm để ý tới Tô Hàng, một trước một sau nhào qua
bắt lấy Sơ Ngũ: "Mày là tên phản đồ, vì một đĩa sủi cảo mà phản bội tụi
tao."
"Đúng đó, đã nói cùng nhau chiến đấu, làm lơ đại ma vương mà." Một
trong hai cậu nói.
"Hai đứa là ai?" Tô Hàng lạnh mặt hỏi.
"..." Một gương mặt ngơ ngác.
"..." Hai gương mặt ngác ngơ.