"Tô tiên sinh ơi Tô tiên sinh à." Bác sĩ Tần dở khóc dở cười, "Sinh con
sao có thể không đau cho được, đây là lần thứ hai thái thái của ngài vào
phòng sinh rồi, sao ngài lại còn căng thẳng thế chứ."
"Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ? Có cách nào giảm đau không?" Tô
Hàng hỏi.
"Ối ‼ " Trầm Khê siết cái chăn trên người, liều mạng chịu đựng cơn
đau.
"Trầm Khê, Trầm Khê." Tô Hàng thấy Trầm Khê khó chịu thì không
quan tâm đến bác sĩ nữa, gục xuống bên mép giường cầm tay cô nói, "Em
đừng cắn mình, nếu đau quá thì cứ cắn anh."
Nói đoạn vươn tay còn lại đặt bên miệng Trầm Khê.
Trầm Khê cau mày, vừa chịu đựng đau nhức, vừa nhìn về phía nam
nhân hoàn toàn bị kinh sợ bên cạnh. Thì ra, dù là Tô Hàng đời này hay Tô
Hàng đời trước, lúc cô lâm bồn, tâm trạng của họ đều giống nhau cả ư?
"Anh... Đi ra ngoài." Trầm Khê cắn răng nói.
"Anh..." Tô Hàng vẫn luôn sợ Trầm Khê tức giận, nhưng vào thời
khắc này hắn không thể rời xa cô, "Anh không đi, anh ở đây cùng em."
"Đi ra ngoài... Oái!" Trầm Khê không nhịn được lại thét lên đau đớn.
"Em đau lắm phải không, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bác sĩ,
bác sĩ." Tô Hàng quay đầu nhìn về phía bác sĩ cầu giúp đỡ.
"Để cổ tử cung mở rộng, chắc là còn phải đợi một lúc lâu nữa." Bác sĩ
Tần nói.
"Cái gì?"