Tiếp đó, Tô Hàng vẫn luôn dính chặt lấy cửa kính, Trầm Khê bên
trong kêu một tiếng, hắn lập tức đập lên cửa một cái, bác sĩ nhiều lần tưởng
hắn sẽ vung rìu chém nát cửa kính. Thím Trương bên ngoài lúc đầu còn cố
khuyên Tô Hàng, nhưng bà phát hiện hình như càng khuyên, tiên sinh nhà
mình càng nóng nảy, cuối cùng đành phải yên lặng ngồi một bên.
"Tiểu Khê, Tiểu Khê... Tô Hàng kìa." Cha Trầm và mẹ Trầm chạy suốt
một đường đến trước cửa phòng sinh.
"Cha, mẹ." Trông thấy cha Trầm mẹ Trầm, Tô Hàng liền đờ người
trong nháy mắt.
"Con... Sao sắc mặt lại kém như vậy hả? Có phải Tiểu Khê xảy ra
chuyện gì không?" Mẹ Trầm thấy vẻ mặt tuyệt vọng bất lực của Tô Hàng
nên có dự cảm không tốt.
"Trầm tiên sinh, Trầm thái thái, phu nhân nhà tôi không sao hết, bác sĩ
nói, sinh thường, tình trạng rất tốt." Thím Trương thấy Tô Hàng suýt nữa
đã làm cha Trầm mẹ Trầm sợ, vội vàng đứng ra giải thích, "Tiên sinh nhà
tôi chỉ là quá căng thẳng thôi."
"Ra là vậy." Mẹ Trầm cuối cùng cũng có thể thả lỏng, bà nhìn thoáng
qua con gái trong phòng sinh, thấy tình huống của cô chẳng khác lần trước
cho lắm, bác sĩ Tần trông có vẻ rất thong dong, nên cũng không mấy lo
lắng nữa.
"Chúng ta qua kia chờ thôi." Cha Trầm đỡ mẹ Trầm ngồi lên hàng ghế
dài ở một bên.
Mẹ Trầm nhìn thoáng qua Tô Hàng đang đứng thẳng tắp như bị đóng
đinh, không nhịn được kêu: "Tô Hàng, con cũng lại đây ngồi chờ một lát đi,
sinh con ấy mà, không thể xong trong vòng mấy tiếng được."