chúa nhỏ đi về phía cha Trầm mẹ Trầm, "Trầm tiên sinh, Trầm thái thái,
một cô công chúa nhỏ cực kì khỏe mạnh xinh xắn nhé."
"Tốt, tốt." Cha Trầm mẹ Trầm nhìn cháu ngoại gái của mình với vẻ
mặt từ ái.
"Trầm Khê, Trầm Khê..." Trong phòng, môi Tô Hàng run run, hắn ghé
vào mép giường, nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Trầm
Khê, đau lòng tột đỉnh, "Em... Có còn đau không?"
"Tô Hàng..." Trầm Khê hơi mệt mỏi, giọng nói yếu ớt.
"Anh đây, anh ở ngay đây." Tô Hàng vội vàng đáp.
"Nhìn thấy... Con chúng ta chưa?" Trầm Khê hỏi.
"Anh..." Tô Hàng chưa kịp nhìn con, gần như cửa phòng sinh vừa mở
ra, hắn liền xông vào xem Trầm Khê, chỉ là trực giác mách bảo, nếu hắn
nói như thế, Trầm Khê sẽ tức giận.
"Em mệt rồi, muốn ngủ." Thấy Tô Hàng không trả lời, Trầm Khê đã
biết đáp án.
"Vậy em ngủ đi." Anh ở cùng em, Tô Hàng lặng lẽ bổ sung nửa câu
sau trong lòng.
"Anh... Đi nhìn con đi, đợi em tỉnh dậy, em có lời muốn nói với anh."
"Được." Tô Hàng cầm tay Trầm Khê, khẽ đồng ý, chờ y tá đẩy Trầm
Khê đến phòng bệnh VIP rồi, Tô Hàng lại ngồi đó một lúc lâu, mới đứng
dậy đến phòng dành cho trẻ sơ sinh xem cô con gái vừa chào đời của mình.
Tình trạng sức khỏe đứa bé vô cùng tốt, sau khi bệnh viện kiểm tra
xong các hạng mục liền có thể cho bé về nằm cạnh mẹ. Tô Hàng đứng