bệnh của cô. Nhưng Trầm Khê hôm nay đã mệt chết rồi, vẫn còn chưa tỉnh
lại, Tô Hàng ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn cô, từ 8 giờ, đến 10 giờ,
qua 3 giờ, lại 5 giờ, lông mi Trầm Khê cuối cùng cũng khẽ run run.
"Tô Hàng?" Trầm Khê vẫn chưa thấy rõ người trước mắt, chỉ theo trực
giác mà gọi.
"Anh đây." Tô Hàng đáp.
Trầm Khê mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn, môi khô khốc, chỉ mới
một đêm đã lún phún râu, tóc tai lộn xộn, mắt đầy tơ máu, cô không nhịn
được, cười bảo: "Sao anh... Nhìn còn chật vật hơn cả em là thế nào hả?"
Tô Hàng chớp chớp mắt, có chút không tin nổi nói: "Em cười với anh
kìa."
Trầm Khê kinh ngạc.
"Giấc mơ này thật đẹp, em chẳng những cười với anh, mà còn sinh
con cho anh nữa." Tô Hàng vui mừng nói.
Đúng rồi, đây là Tô Hàng đời trước.
"Đã nhìn thấy con chưa?" Trầm Khê hỏi.
"Ừm, xinh xắn lắm, rất giống em hồi nhỏ."
"Khoảnh khắc trông thấy con bé, anh cảm thấy thế nào?"
"Anh..." Tô Hàng nghẹn giọng, sau đó hoảng loạn cúi đầu, một giọt
nước mắt rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay đang được hắn cầm của Trầm Khê.
Lúc thấy con gái hắn không khóc, đứng trước phòng sinh chờ Trầm
Khê hắn cũng không khóc, nhưng khi Trầm Khê vừa nhẹ giọng hỏi hắn,
nước mắt lại tuôn ra, thật kỳ lạ.