"Anh... Anh cũng không biết anh bị làm sao nữa." Tô Hàng ngẩng
đầu, hai dòng nước mắt chảy xuôi, trong mắt chất chứa nỗi chật vật, niềm
cảm động, nhưng nhiều hơn cả là sự yếu ớt.
Đây là lần đầu tiên Trầm Khê thấy Tô Hàng khóc, giờ khắc này cô
mới hiểu, thì ra Tô Hàng đời trước, yếu ớt hơn Tô Hàng đời này rất nhiều.
"Tô Hàng..." Trầm Khê có chút đau lòng muốn lau nước mắt trên mặt
hắn.
"Em đừng nhúc nhích." Tô Hàng cản tay Trầm Khê lại, "Anh muốn
khóc một lúc."
Trầm Khê yên lặng rút tay về, nhìn người trước mặt lẳng lặng rơi nước
mắt, cực kỳ khó chịu. Tô Hàng đời này còn có cô, vậy thì Tô Hàng đời
trước phải làm sao đây?
"Kể cho anh nghe được không?" Thật lâu sau, Tô Hàng dường như đã
ổn định được cảm xúc, hắn cười nói với Trầm Khê, "Câu chuyện của chúng
ta."
"Anh muốn nghe cái gì?" Trầm Khê hỏi.
"Mọi chuyện, từ khi chúng ta quen biết nhau, đến kết hôn, những việc
thường nhật lúc yêu đương, tất cả mọi chuyện anh đều muốn nghe." Giấc
mơ này không thể vì hắn không chịu ngủ mà không tan biến, vậy thì trước
khi tỉnh dậy, hãy để hắn được nghe về một cuộc sống không hề tiếc nuối
mà hắn hằng mơ ước.
"Vâng, em kể anh nghe nhé." Trầm Khê tựa vào giường, dùng ngữ khí
mềm nhẹ, tỉ mỉ thuật lại từng việc nhỏ to mà đời này hai người từng trải
qua. Cô nhìn vẻ mặt khi kinh ngạc khi vui vẻ của nam nhân, cuối cùng như
suy tư điều gì đó.