trước tủ kính, nhìn bé con da nhăn nhúm, mặc một bộ đồ trẻ em màu hồng
nhạt đang yên tĩnh ngủ say, mày nhíu lại.
"Bé bây giờ vẫn chưa nẩy nở, đợi mấy ngày nữa thôi, nó sẽ trở nên
trắng trẻo mềm mại, ngũ quan của con gái ngài thật sự rất tinh xảo, sau này
nhất định sẽ siêu dễ thương luôn." Y tá đứng cạnh thấy Tô Hàng nhíu mày,
tưởng rằng hắn cảm thấy trẻ nhỏ mới sinh ra khó coi nên giải thích.
"Tôi biết, con bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp." Trong
đầu Tô Hàng bỗng hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên hắn gặp được Trầm
Khê, khi ấy cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Mới hơn ba tuổi, thật sự đáng yêu cực
kì. Nghĩ đến đó, đôi mày nhíu chặt của nam nhân từ từ giãn ra.
Đây chính là con gái của hắn và Trầm Khê, một cô con gái mà hắn sẽ
ở bên từ nhỏ, sau này lớn lên sẽ trông giống Trầm Khê ư?
"Tôi... Sờ con bé chút được không?" Tô Hàng hỏi y tá.
"Được chứ ạ." Y tá cười gật đầu.
Tô Hàng cẩn thận vươn một ngón tay, chọt chọt bàn tay nho nhỏ của
con gái, thật mềm, thật nhỏ, thật dễ thương, dù là trong mơ, chắc chắn hắn
cũng sẽ nhớ thứ xúc cảm này cả đời.
"Bảo bảo, nếu con thật sự là con gái của cha thì tốt biết bao." Tô Hàng
nghĩ đến việc sau khi tỉnh mộng liền phải ly hôn với Trầm Khê, trong lòng
đầy sự quyến luyến không nỡ buông tay.
Y tá kế bên thấy Tô Hàng đẹp trai nên mới cố tình hỏi han một chút,
bất ngờ nghe được bí mật động trời như vậy, hoảng hốt che miệng lập tức
chạy xa, cần phải tìm hội chị em bạn dì chia sẻ nhè nhẹ mới được.
Tô Hàng ngây người rất lâu trong phòng dành cho trẻ sơ sinh, lâu đến
nỗi khi hắn cảm thấy Trầm Khê sắp tỉnh dậy mới rời khỏi, quay về phòng