Mấy tiếng? Trầm Khê còn phải đau đớn như vậy mấy tiếng đồng hồ á?
Tô Hàng nện rầm một cái lên cửa kính.
"Tiên sinh, xin đừng phá hoại của công ạ." Y tá đi ngang qua ngăn hắn
lại.
Tô Hàng dùng đôi mắt đỏ ngầu trừng cô y tá vừa nhắc nhở mình,
khiến y tá nhỏ "sợ chạy mất dép".
"Thằng bé ngốc nghếch này." Mẹ Trầm cười nói với cha Trầm, người
làm mẹ nào thấy con rể căng thẳng như vậy vì con gái mình mà chẳng vui
mừng.
"Không sinh, không sinh, không cần phải sinh con nữa." Tô Hàng vừa
nhìn vào trong vừa lẩm bẩm.
"Hồi sinh Tả Tả và Hữu Hữu, hình như Tô Hàng cũng nói mấy lời này
đúng không nhỉ?" Mẹ Trầm biết con gái không sao nên quay đầu hỏi cha
Trầm.
"Ừm." Cha Trầm gật đầu, nếu không phải vì ông cứ mong cháu ngoại
gái mãi, còn Trầm Khê cũng rất muốn có một con nhóc thì sẽ không có cái
thai thứ hai này rồi.
Từng giây một chậm chạp trôi qua, toàn bộ đầu óc của Tô Hàng đều
tập trung vào Trầm Khê, chỉ cần cô lộ ra nét mặt đau đớn là hắn liền siết
chặt nắm tay, hận không thể xông vào đánh tên bác sĩ vô dụng kia một trận,
Trầm Khê chỉ kêu một tiếng, hắn đã cảm thấy như tim gan mình bị người ta
moi móc vậy. Cuối cùng, một tiếng nức nở vang lên, bác sĩ ôm cô nhóc vừa
mới chào đời bước ra.
"Tô tiên..." Bác sĩ còn chưa nói xong, Tô Hàng đã lướt qua ông nhào
vào phòng sinh. Bác sĩ Tần chớp chớp mắt, vô cùng bình tĩnh ôm công