"Đây là đồ vật mà Tô Hàng trước kia giữ gìn nhất đấy, chị muốn mở ra
nhìn xem sao?" Lý Thanh Viễn cười khổ cầm chiếc hộp trong tay mình đặt
ở sâu trong tay Trầm Khê, "Có lẽ chị sẽ cảm thấy có chút quen mắt."
Trầm Khê có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Lý Thanh Viễn, cô
nghi hoặc nhìn đối phương một cái, nhưng Lý Thanh Viễn đã quay người
rời đi từ lúc nào rồi. Trầm Khê đành phải ôm hộp đi vào mộ bia đằng sau,
nơi đây là nơi chôn thả tro cốt của địa phương. Kia là một cái hố hình
vuông đã được đào sẵn, đứng tại hai bên là nhân viên công tác phụ trách
vùi lấp cầm thuổng sắt với sắc mặt lạnh lùng, giống như chỉ cần cô có động
tác buông xuống, bọn họ ngay lập tức sẽ lấp đầy nơi đó vậy.
Trầm Khê ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay đang vuốt ve hũ tro cốt đậm
màu xám xịt này, thiết kế của hũ tro cốt vừa đơn giản vừa mộc mạc, lại
không có một vật trang trí dư thừa nào, tựa như người tên Tô Hàng, càng
giống năm năm hôn nhân của cô vậy.
Trước khi gả cho Tô Hàng, Trầm Khê với Tô Hàng không có thân
thiết cho lắm. Cô biết Tô Hàng là đứa con mà Tô gia đón từ bên ngoài vào.
Có người nói hắn là con riêng của Tô Bách Niên, bởi vì thế hệ này Tô gia
không có con trai nối dõi cho nên mới bị đón trở về kế thừa sản nghiệp.
Cũng có người nói Tô Bách Niên khi học đại học từng yêu một cô gái, hai
người sau khi kết hôn có Tô Hàng, chỉ có điều bị Tô lão gia tử chia rẽ.
Đối với những lời đồn đại này, Trầm Khê một mực xem như là không
thấy, ngoại trừ ngẫu nhiên tham gia mấy bữa tiệc rượu, hai người tình cờ
gặp nhau đều chỉ chào hỏi qua loa vài lần, chứ cô và người đàn ông này
không gặp nhau quá nhiều.
Trầm Khê là con gái rượu của Trầm gia, thân thể Trầm phu nhân vì
suy yếu, sinh hạ Trầm Khê xong về sau liền không thể sinh con được nữa.
Mặc dù vậy nhưng vợ chồng Trầm thị vẫn tình cảm nồng thắm như thường,
dù cho về sau bọn họ không thể sinh con trai, hai người cũng cũng không