"Trừ lần đầu tư này ra, tập đoàn Trầm thị là một công ty có năng lực
và lợi nhuận vô cùng tốt. Tôi tin tưởng chỉ cần cho ngài một cơ hội, Trầm
thị nhất định sẽ Đông Sơn tái khởi." Tô Hàng đáp.
"Anh cho chúng tôi vay tiền, không phải thu mua chứ?" Giọng nói của
cha Trầm đầy nghi hoặc.
"Đúng vậy, không thu mua, chỉ cho vay." Tô Hàng xác nhận nói.
"Anh vì cái gì mà phải làm như vậy? Tôi không tin anh chỉ là tin
tưởng năng lực kinh doanh của tôi." Cha Trầm nói, " 3 tỷ không phải là một
con số nhỏ, nếu như công ty tôi không thể phát triển lại, mấy cái ngân hàng
vừa thành lập của anh sẽ sụp đổ mất, thậm chí sẽ liên lụy Tô thị. Tôi cũng
không có giao tình gì với anh, anh vì cái gì mà phải giúp tôi?"
"Tôi đúng là còn có một điều kiện nữa." Phòng khách yên tĩnh một hồi
lâu, Trầm Khê mới nghe thấy Tô Hàng nói như vậy.
"Anh nói đi." Cha Trầm hỏi.
"Tôi cần một người vợ."
Trầm Khê còn nhớ rằng lúc ấy mình nghe được câu này liền phản ứng,
đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng ngắc trốn ở sau cây cột, trong lỗ tai ong
ong cái gì đều nghe không được. Lúc đó truyền đến tiếng bố cô đập đồ đạc
mới khiến cô tỉnh lại.
"Anh ra ngoài, anh cút ra ngoài cho tôi, tôi Trầm Hà Xuyên dù lập tức
biến thành một người nghèo rớt mồng tơi cũng sẽ không vì vậy mà bán con
gái mình." Cha Trầm tức giận cầm chén trà trên bàn đập rơi văng tới phía
chân của Tô Hàng.
"Trầm tổng, ngài nên suy nghĩ thêm một chút đi." Giọng nói của Tô
Hàng không có hề có một tia chập trùng nào.