"Tiểu Khê..." cha Trầm lo lắng nói.
"Trầm thị cũng chống đỡ không được bao lâu, nếu như Tô tổng không
ngại, xin hãy sớm chuẩn bị hôn lễ đi." Trầm Khê có chút không nhớ ra
được biểu lộ của mình ngày hôm ấy, chỉ nhớ rằng mình phải rất tỉnh táo.
"Được." Tô Hàng khẽ gật đầu, lễ phép chào tạm biệt cha Trầm, sau đó
hắn giẫm lên một mảnh sứ vỡ rồi thong dong xoay người rời khỏi Trầm gia.
Trầm Khê còn nhớ rõ ngày đó ánh nắng từ cửa chính chiếu vào, dáng
vẻ của hắn lúc ấy vừa mạnh mẽ lại nhẹ nhàng, vừa thong dong lại tự tin.
Nhưng khi đó Trầm Khê còn biết rằng, người đàn ông mà mình sắp cưới,
trong lòng có thầm mến một cô gái không thích hắn.
Đây là ký ức mà Trầm Khê còn nhớ về Tô Hàng, đó rốt cuộc cũng chỉ
là một cuộc hôn nhân thương mại thôi, dù không phải là vì thích nên mới
cưới mình, nhưng hắn lại hứa sẽ đối xử với cô thật tốt.
Ký ức đến đây cũng kết thúc, đầu ngón tay của Trầm Khê có chút
trắng bệch, cuối cùng cô vẫn mở hũ tro cốt ra, cô đúng là thừa nhận mình
có chút hiếu kỳ thật, đồ vật mà Tô Hàng quý trọng nhất, không ngờ đồ vật
ấy cuối cùng thuộc về cô.
Răng rắc.
Hũ tro cốt bị mở ra trong nháy mắt, đôi mắt Trầm Khê đột nhiên mở
to, cô cầm lấy một tấm hình, chăm chú nhìn một hồi lâu.
"Đây là ảnh cưới của hai người, Tô Hàng nói bọn họ chụp nhiều ảnh
như vậy, nhưng tấm nào chị cũng chỉ miễn cưỡng cười, chỉ duy nhất có tấm
ảnh này chị mới thực sự cười." Lý Thanh Viễn không biết từ lúc nào lại đi
tới nói.