"Tôi không cân nhắc, anh ra ngoài, anh cút ra ngoài cho tôi."
"Trầm tổng, nếu như Trầm thị sụp đổ, mấy vạn nhân viên của tập đoàn
đều sẽ thất nghiệp."
"Anh ra ngoài đi."
"Trầm tổng, tiền viện phí của Tôn phu nhân một năm cũng phải cần
mấy chục vạn."
"Anh... Anh cuối cùng muốn làm gì?" Trầm Khê biết, mẫu thân là
điểm yếu cả đời của phụ thân cô, "Nếu như anh muốn giúp tôi, tôi rất cảm
kích anh, dù cho anh muốn thu mua cả Trầm thị, hoặc là những điều kiện
khác đều không thành vấn đề, nhưng tại sao anh muốn cưới Tiểu Khê chứ?"
"Tôi cần một người vợ." Tô Hàng lặp lại câu nói lúc nãy, nhưng giọng
nói vẫn không hề chập trùng chút nào.
"Nhưng toàn bộ thành phố S này ai cũng đều biết, anh Tô Hàng đã có
người trong mộng rồi, anh cần một ngươì vợ tại sao lại không đi tìm cô
ấy?" cha Trầm hỏi.
"Cô ấy... Không thích tôi."
"Cho nên mong muốn của anh không thực hiện được, liền lấy con gái
tôi làm thế thân sao?" Cha Trầm tức giận hỏi.
"Tôi sẽ đối xử với Trầm tiểu thư thật tốt." Tô Hàng đảm bảo nói, lần
này trong giọng nói kia rốt cục cũng xuất hiện một tia chập trùng.
"Tôi..."
"Tôi đồng ý." Trầm Khê đứng trên bậc thang của lầu hai, cô đứng từ
trên cao đối mặt với Tô Hàng với vẻ mặt kinh ngạc, cô nghe thấy mình cực
kì tỉnh táo nói, "Tôi đồng ý gả cho anh."