Bởi vì hôn lễ của hai người chuẩn bị rất vội vàng, vì vậy nên ảnh cưới
cũng là chụp tại vùng ngoại thành ở thành phố S, cô và Tô Hàng khi đó còn
không quen nhau lắm, thời điểm hai người chụp ảnh đều chỉ miễn cưỡng
cươì một chút. Cô còn nhớ rõ ngày chụp ngoại cảnh, cây Hương Chương
bên trên bỗng nhiên rơi xuống một hạt thông, đột nhiên có một bé trai đáng
yêu tên là Tiểu Tùng Thử từ trên cây leo xuống, nhặt lấy bảo bổi của mình,
đem hạt thông nhét vào trong ngực, trông đáng yêu vô cùng.
Buông tấm ảnh chụp xuống, Trầm Khê nhìn thấy bên trong có một
hộp quà cực quen mắt, không cần mở ra cô liền biết bên trong chứa thứ gì.
"Đây đều là lễ vật khi kết hôn chị đưa cho, anh ấy đều không cam lòng
dùng dù chỉ một lần." Lý Thanh Viễn nhịn không được mắng một câu, "Đồ
đần."
Không nỡ dùng sao? Mình vẫn luôn cho rằng hắn không thích chứ.
Trầm Khê lấy thứ cuối cùng còn sót lại trong hộp, đây là một chú thỏ
bông đã qua nhiều năm nhưng trông vẫn còn rất mới, mặc dù cô không biết
vì cái gì, nhưng Trầm Khê lại có một cảm giác rất quen thuộc đối với đồ
vật này.
"Nhìn quen mắt lắm sao?" Lý Thanh Viễn hỏi.
Trầm Khê trừng mắt, nhìn về phía Lý Thanh Viễn hỏi: "Đây là?"
"Đây là đồ vật mà người Tô Hàng thích đưa cho, anh ấy mang theo
người tận hai mươi năm, đến tận lúc lấy cô ấy về nhà." Lý Thanh Viễn cười
khổ nói, " Cho nên em nghĩ rằng anh ấy khi đi cũng sẽ mang thứ này theo."
"Lấy về nhà?" Trầm Khê có chút không kịp phản ứng.
"Anh ấy chắc cũng không nói rằng, anh ấy một mực thích chị." Lý
Thanh Viễn nói, "Bằng không anh ấy làm gì dám khăng khăng với tất cả cổ