"Tô Hàng?" Trầm Khê có chút không xác định gọi.
Tô Hàng đi đến bên người Trầm Khê, đưa tay đóng lại cửa số sát trên
ban công, rồi kéo rèm cửa lại, chặn tiếng sấm rền vang bên ngoài.
"Thời tiết hôm nay rất lạnh, em còn mặc lễ phục, hóng gió lâu sẽ dễ bị
cảm đấy." Tô Hàng xoay người dặn dò.
Trầm Khê cúi đầu nhìn cách mình ăn mặc, đây là bộ lễ phục trễ ngực
màu hồng nhạt, do nhà thiết kế DF trong 10 ngày thiết kế riêng cho mình
đây mà.
"Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn sao?" Trầm Khê có chút không thể
tin nói.
"Trầm Khê, chúng ta đã kết hôn rồi, coi như em không thể nào không
tin tưởng tôi, cũng không cách nào để hối hận nữa rồi." Tô Hàng trầm
ngâm một hồi, rồi nhìn Trầm Khê thản nhiên nói.
Đúng vậy a, một trận mưa rào cộng thêm tiếng sấm sét vang dội, cảm
giác thật quen thuộc, mình làm sao có thể quên đuợc chứ.
Thế nhưng trước một khắc đây mình rõ ràng còn đang tham gia tang lễ
của hắn cơ mà.
Tác giả có lời muốn nói: Mở văn, mở văn có hồng bao nha... Ta chuẩn
bị một trăm, hẳn sẽ phát không hết... Ân...