rền vang bên ngoài.
Qua một hồi lâu, ánh mắt Trầm Khê bỗng lóe lên một tia kiên định, cô
mở hết cửa sổ sát cạnh đất ra, khiến mấy trận gió lạnh kèm theo mấy giọt
mưa rơi vào người Trầm Khê. Trầm Khê cảm thấy rất lạnh, việc đầu tiên
mà cô nghĩ đến chính là, cảm giác này không phải chứng minh rằng mình
không hề nằm mơ chứ?
Trầm Khê nhịn không được tiến về phía trước một chút, cô đi đến bên
cạnh ban công, thật thận trọng để bàn tay của mình đưa ra ngoài màn mưa.
Hôm nay mưa đặc biệt lớn, trời lại phảng phất, khiến trận mưa lớn hôm nay
giống như một trận cuồng phong vậy, chỉ trong chốc lát liền đổ ập xuống
nguời Trầm Khê.
"Ướt hết rồi, quần áo ướt, tóc cũng ướt nữa." Cảm xúc chân thật như
vậy khiến tâm trạng Trầm Khê rất rối bời, cô không thể phân biệt được tang
lễ với hôn lễ đến cuối cùng cái nào mới là mộng.
Tô Hàng sau khi rời khỏi phòng tân hôn, liền xoay người đi xuống
phòng khách, trước khi kết hôn đã hắn cân nhắc vấn đề này rồi, dù sao Tô
Hàng cũng đã sớm đem hết đồ vật của mình chuyển vào phòng khách. Bên
trong phòng ngủ chính hắn chỉ chừa lại một số vật dụng cần thiết, hắn
không muốn Trầm Khê vì mình cảm thấy không thoải mái đuợc, nhưng tâm
tư hắn vẫn muốn để Trầm Khê từng chút một tiếp nhận mình, cho nên vẫn
có lưu lại một phần.
Tô Hàng tắm rửa xong liền ra khỏi phòng tắm, rồi lấy từ tủ quần áo
một bộ đồ ngủ để thay. Hắn có chút không thoải mái lấy ngón tay đè lên
huyệt Thái Duơng đang đau buốt của mình, mặc dù hôn lễ chuẩn bị rất vội
vàng, nhưng thông gia là cả hai nhà Tô Trầm, cho nên khách vẫn tới rất
đông, lại có thể cùng Trầm Khê kết hôn, vì vậy hắn vẫn rất vui vẻ, cho nên
lúc tổ chức tiệc cuới có uống nhiều thêm mấy chén.