tay mình cầm chiếc ấm này lên sờ thử một chút, quả nhiên nước đúng là rất
lạnh.
Cô thuần thục cầm lấy ấm nước nóng kia, rồi đi đến lò vi ba bên cạnh
để chiếc ấm lên một cái bệ, ấn xuống nút để đun. Đun nước nóng cần vài
phút, vì vậy theo thói quen Trầm Khê quay người nhìn về phía bàn, cô phát
hiện thấy phía trên bàn còn có để một chén canh bằng sứ được đậy kín, liền
đi qua rồi mở nắp ra, sau đó mới phát hiện bên trong đựng canh giải rượu
đã được nấu sẵn.
Trầm Khê còn nhớ rõ lúc tổ chức tiệc cưới hẳn mình có uống rượu,
nhưng cũng chỉ uống có vài chén thôi, còn lại đều là Tô Hàng giúp mình
uống hết. Vì thế nên mình hoàn toàn không cần uống canh giải rượu làm gì,
như vậy chén canh giải rượu này được chuẩn bị cho ai không cần nói cũng
biết.
Trầm Khê nhìn qua chén canh giải rượu đã nguội lạnh, khẽ thở dài,
sau đó cô tìm ra một cái nồi sạch, rồi đổ canh giải rượu vào để hâm nóng
lại.
Một lúc sau canh giải rượu cũng đã nóng trở lại, Trầm Khê một lần
nữa đem canh giải rượu đổ vào bên trong chén canh sau đó đậy nắp lại, lúc
này cô mới cầm lấy cái chén rót cho mình một ly nước, rồi đi ra khỏi phòng
bếp.
Lúc Trầm Khê đi ra khỏi phòng bếp, Tô Hàng cũng đã sớm trở về gian
phòng của mình, Trầm Khê nhìn về phía phòng khách, mím môi do dự một
hồi, cuối cùng vẫn đi đến.
Tô Hàng đang ngồi đọc sách bỗng nghe thấy tiếng đập cửa, trái tim
không bị khống chế của hắn đột nhiên nhảy một cái. Căn phòng này từ khi
mua lại trừ mình ra cũng chỉ có bảo mẫu Trương tẩu tới quét dọn vệ sinh,