nhưng Trương tẩu chỉ nấu cơm tối xong liền sẽ rời đi. Cho nên giờ này
người gõ cửa không có ai khác ngoài Trầm Khê cả.
Đêm tân hôn, Trầm Khê tự nhiên đến gõ cửa phòng của mình, là có ý
gì chứ?
Tô Hàng vừa có chút thấp thỏm, lại vừa có chút chờ mong, hắn để
sách trong tay xuống rồi đi qua mở cửa phòng.
"Có chuyện gì vậy?" Tô Hàng cố gắng để cho mình trông cực kỳ tự
nhiên.
"Tôi vừa ở phòng bếp trông thấy canh giải rượu do Trương tẩu chuẩn
bị, anh hình như quên uống." Trầm Khê nhẹ nhàng nói.
"À." Tô Hàng ngẩn người nói, "Anh cũng không uống nhiều rượu
lắm."
"Anh vẫn nên uống đi." Trầm Khê mỉm cười nói.
"Ồ." Tô Hàng bỗng nhiên bị nụ cười của Trầm Khê làm giật mình.
"Còn có..." Trầm Khê cầm theo ấm trà nói, "Dạ dày của anh đã không
tốt thì đừng nên uống nước lạnh quá nhiều."
Nói xong lời nên nói, Trầm Khê cũng không đợi Tô Hàng phản ứng
xong, cô đã xoay người đi về phòng ngủ trên lầu hai.
Tô Hàng ngẩn nguời một hồi lâu, mới tiêu hóa xong được ý từ của hai
câu nói vừa nãy. Trầm Khê biết rằng dạ dày mình không tốt sao? Đây có
phải chứng minh rằng cô ấy chú ý đến mình? Thấy mình uống nước lạnh,
cho nên cố ý đến nhắc nhở mình sao? Hoá ra cô ấy cũng quan tâm đến
mình như vậy.