Tô Hàng thầm chịu đựng ấn ấn chiếc đầu đau của mình đi tới phòng
bếp để uống chút nuớc.
Căn nhà này, là Tô Hàng mua một năm trước, cũng không lớn lắm, có
hai tầng, phòng khách không quá lớn, bên trong nhà chỉ có sáu gian phòng.
Trên lầu bốn cái, dưới lầu hai cái, bên ngoài có một cái sân không được coi
là quá lớn. Trong sân có nuôi một con chó, con chó này là do Tô Hàng nhặt
về từ ven đường, nuôi đã nhiều năm, Tô Hàng cũng rất thích nó, có điều
sáng mai nó phải bị đưa đi. Bởi vì... Trầm Khê sợ chó.
Tô Hàng ở phòng bếp rót nước ra, vừa ra khỏi cửa thì thấy Trầm Khê
từ trên lầu đi xuống, cô đã đổi một bộ quần áo màu vàng nhạt trông rất
thoải mái, chỉ có điều mái tóc phía sau đã bị ướt sũng hết.
Tô Hàng lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt của mình, nhìn qua Trầm
Khê rồi đi tới, sắc mặt không đổi hỏi một câu: "Em... Xuống uống nước
sao?"
"Ừm." Trải qua cảm giác chết một lần, Trầm Khê lúc đối mặt với Tô
Hàng cũng thản nhiên hơn rất nhiều. Tạm thời không nói tới năm năm sinh
hoạt hôn nhân kia có phải là một giấc mơ hay không, thứ Trầm Khê nghĩ
đến lúc này đều là ký ức năm năm sống chung của bọn họ. Hai người mặc
dù kết hôn vì lợi ích, nhưng trong năm năm hôn nhân, cái gì nên phát sinh
đều phát sinh hết rồi, nếu so sánh đêm tân hôn với sự lạnh nhạt hôm nay
với những gì Trầm Khê đã trải qua, đây là một việc hết sức bình thuờng.
"Ồ." Tô Hàng dịch người sang hướng bên cạnh, để cho Trầm Khê đi
vào phòng bếp.
Lúc Trầm Khê đi vào phòng bếp, cô liếc mắt nhìn vào trong căn phòng
bếp liền thấy một chiếc bàn ăn vô cùng quen thuộc, còn trên bàn ăn thì có
bày ra một chiếc ấm. Trầm Khê đi đến bên cạnh bàn, cô phát hiện rằng ấm
nước nóng này một hơi nước cũng không có, vì vậy Trầm Khê đem mu bàn