Một phen phỏng đoán xong, Tô Hàng mang tâm trạng vui vẻ đi đến
phòng bếp, khi hắn thấy cái nắp của chén canh bằng sứ khẽ lộ, một hơi
nước từ bên trong chén canh bay ra, Tô Hàng một lần nữa ngẩn ra một hồi
lâu, đầu tiên hắn là không tin, sau đó thì mừng rỡ như điên.
Hiện tại cũng đã chín giờ tối, Trương tẩu rời khỏi nơi này lúc tám giờ,
canh giải rượu làm sao có thể còn bốc hơi nóng đuợc?
Tô Hàng cẩn thận vươn tay, bàn tay trắng nõn của hắn để lên bát sứ
ấm trên bệ, tựa như hơi ấm trên ngón tay chảy vào đáy lòng.
Đây là Trầm Khê vì mình mà hâm nóng, Trầm Khê vì mình mà hâm
nóng lại canh giải rượu. Tô Hàng một lần nữa im ắng nói trong lòng, hai
tay cầm lấy chén canh bằng sứ, mặt mũi tràn đầy ý cười ngây ngô.
Sáng sớm của ngày thứ hai.
Việc đầu tiên mà Trầm Khê khi tỉnh dậy làm chính là cầm lấy điện
thoại di động để xem ngày. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2017, quả nhiên
vẫn là năm năm trước. Trầm Khê để điện thoại di động xuống, đi đến bên
cửa sổ cầm màn cửa kéo ra. Hôm nay thời tiết đúng là không tệ, ánh nắng
bên ngoài tươi sáng kèm theo không khí trong lành khi trận mưa bão đi
qua, khiến cho người khác đặc biệt rất dễ chịu.
Hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, Trầm Khê có làm một cái quyết
định, nếu như ngày thứ hai sau khi mình tỉnh lại vẫn là năm 2017, cô liền
tiếp nhận hiện thực này, dù là trọng sinh cũng tốt, hay là dự báo cũng tốt, cô
muốn cùng Tô Hàng bắt đầu lại từ đầu, ít nhất cũng là...
Trầm Khê từ trên lầu hai nhìn thấy Tô Hàng đang cùng một chú chó
Labrador chơi đùa rất vui vẻ, nhẹ nhàng nói: "Ít nhất tôi cũng phải biết rõ
ràng, những chuyện kia có phải thật hay không, người mà anh ấy thích...
liệu có phải là mình?"